Bạn vẫn thường nghe câu: đi làm sẽ rất khác đi học. Chúng ta tiếp xúc những vấn đề thực tế hơn.
Đúng, nếu xét về nội dung cần học. Một cái thực tế. Một cái khá sách vở.
Nhưng liệu có đúng khi so sánh quy trình, vòng lặp làm và học không?
Học giỏi để được khen
Trải qua thời học sinh, mình ước giá như mình đã hiểu mình sớm hơn. Hiểu cá tính của mình, ước mơ của mình.
Vòng lặp đi học diễn ra như thế này. Đứa trẻ có mong muốn được như những người xung quanh, hoặc tự so sánh mình với người khác để phát triển (thuyết Social Comparison). Đứa trẻ làm theo những gì được dạy. Sau đó, nó nhận được những phần thưởng từ bố mẹ, thầy cô, trường lớp, bạn bè. Phần thưởng liên tục khuyến khích đứa trẻ hành động nhiều hơn. Rồi nó lại có thêm động lực để hành động tiếp khi cảm thấy nó trở thành gì đó mà xã hội cho là tốt đẹp, hoặc cảm thấy bản thân mình tốt hơn bạn bè.
Nhưng có lẽ vì những phần thưởng hấp dẫn mà mình cũng không biết nó độc hại với bản thân mình mãi cho tới khi lớn lên. Mình đánh giá sự phát triển, tiến bộ, giỏi giang của mình dựa trên những thứ bên ngoài, như lời khen của gia đình, bạn bè, thầy cô.
Rồi mình cố gắng học hành để vào Đại học - trong khi không thực sự biết mình muốn làm nghề gì. Việc lựa chọn vào Đại học cũng đến từ những phần thưởng bên ngoài. Trường có danh tiếng -> bạn bè ngưỡng mộ, gia đình, thầy cô yên tâm, chấp thuận, động viên. Mình cần một thứ bên ngoài để verify dự định ảnh hưởng lớn tới cuộc đời đó.
Làm giỏi để mưu sinh và phát triển mình?
Khi đi làm, mình cũng luôn tâm niệm mình sẽ thực tế hơn, trải nghiệm hơn, sáng tạo hơn. Nhưng không biết liệu mình có đang rơi vào một vòng lặp như mình đã từng cố gắng thay đổi không:
Vòng lặp đi làm diễn ra như thế này. Người lớn không chỉ có áp lực Social Comparison, mà còn có áp lực kiếm tiền, chăm lo gia đình và phát triển bản thân. Người lớn làm theo những gì được dạy, và có thể có sự chủ động tự học hơn, rồi tự chủ động thúc đẩy mình. Người lớn nhận được những phần thưởng từ xã hội và một phần cảm thấy mình phát triển. Điều đó khiến họ tiếp tục hành động. Và họ có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực, kiếm nhiều tiền hơn.
Khi mình chuyển ngành, mình có mang theo một mong muốn (tham vọng hay đam mê?). Nhìn lại không biết mình có đang đi được tốt trên con đường mình đã chọn chưa. Hay lại chẳng may vẫn nằm trong cái loop mà mình không biết.
Một điểm khác biệt so với thời học sinh là những yếu tố về cá nhân đã xuất hiện. Mong muốn phát triển bản thân. Nhưng tự hỏi, nếu đo sự phát triển bản thân bằng một tiêu chí kĩ năng (competency framework), mà được đề ra bởi công ty, bởi những người có chuyên môn uy tín, thì nó có đang giống giống với khung chấm điểm của các kì thi không?
Rồi việc học hàng ngày của mình. Nếu định nghĩa một PM "giỏi" là việc áp dụng và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học (học từ đa dạng nguồn) vào trong công việc, thì nó có tương tự một học sinh giỏi làm bài thi rất tốt không?
Suy ngẫm
Mình không có ý phủ nhận sự nỗ lực mà người đi làm (như mình) đang dành ra để trở nên giỏi hơn trong chuyên môn. Cố gắng chỉn chu, trách nhiệm với những gì mình làm là để khẳng định bản thân, tạo uy tín, và có giá trị.
Mình muốn cả mình và bạn cùng suy nghĩ về 2 câu hỏi này
Mình có đang "quên" không vươn tới một ước mơ lớn không? Mình có đang bị hấp dẫn bởi danh hiệu học sinh giỏi, phần thưởng từ xã hội, như hồi mình đi học không?
Mình đã có ước mơ của riêng mình đó, thì cách mình đang làm hiện nay có đang đưa mình tới ước mơ hay không?
Theo mình, giải pháp là dành 20% thời gian cho dự án riêng, điều gì đó lớn hơn là một công việc.
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.
Rita Mae Brown, the mystery novelist